Our little sunshine!
Có mấy câu thắc mắc mãi:
- Tại sao càng đánh, càng mắng con càng ôm chặt, càng yêu mình hơn? Còn lúc mình yêu thương hôn hít nó lại khó chịu dẫy ra? Chẳng nhẽ muốn ôm thật chặt con một cái cách nhanh nhất là vác roi ra dọa???
- Tại sao khi có con đàn ông lại trở lên lắm mồm và bạo lực như vậy?
- Mình cứ như bông hoa hướng dương, sáng đi làm hướng Đông, chiều về nhà hướng Tây, lúc nào cũng bị mặt trời rọi thẳng vào mắt rất khó chịu. Nhưng người ta nói, sao thái dương chiếu là tốt nhất, liệu như vậy có tốt với mình không nhỉ?

1 năm học của Miu

Hôm nay con tổng kết năm học đầu tiên ở trường, mới sáng sớm đã thấy các cô chuẩn bị hết rồi: sân khấu, trang trí, quần áo múa, bánh kẹo quà liên hoan... làm con háo hức kêu "mẹ ơi con chờ cơ" "nhưng mà con phải lên lớp đã rồi tí đi cùng các bạn có cô dẫn đi mới vui". Có 1 buổi hát múa toàn trường, 1 bữa liên hoan trên lớp với 1 đống quà 1/6 và 1 hội chợ nho nhỏ của các cô giáo tự làm cho các con chơi.
Cô cũng gửi mẹ những thành tích của con 1 năm học qua:

Đây là bảng đánh giá về thể chất và trí tuệ của bé 3 tuổi, Miu đạt 100%

Picture

Đây là thành tích tô màu của con tháng đầu, nhìn cái nhận ra con ngay, chỉ biết phì ra cười

Picture

Dưới sự rèn dạy của các cô, các tháng sau đã có sự tiến bộ khủng khiếp

Picture

Dán hình và nhận biết màu sắc, môn này quá dễ với Miu, bé cũng khá khéo tay và cực kỳ thích dán

Picture

Dán hoa và bóng, chọn những hình màu vàng thôi nhé

Picture

Hoành tráng chưa

Picture

Dán em gà nữa nè

Picture

Cái này không biết diễn tả thế nào nữa

Picture

Dỗi

Picture
Dỗi hờn nảy sinh khi lòng tự ái bị động chạm, khi không thỏa mãn một yêu cầu nào đó hoặc khi phát hiện ra những điều gì không được vừa lòng. Phụ nữ có một đặc quyền tự nhiên đã thành tập quán, đó là được dỗ dành, an ủi, vuốt ve, vậy nên họ có quyền hờn dỗi. Nhưng mà cũng thật đáng sợ, đó chính là một “vũ khí” và là một trong những trò khiến mọi người mệt mỏi nhất, và thật đáng tiếc cả hai mẹ con mình đều đeo thứ vũ khí đó thường trực trên người.
Con là cục cưng của gia đình, là người bé tuổi nhất, là cháu gái duy nhất, xinh xắn nhất... với hàng tá người lớn vây quanh phục vụ. Bấy nhiêu cái nhất ấy đáng được ưu đãi, vậy mà nhiều khi không được chiều chuộng, không được đáp ứng mọi đòi hỏi, thế là dỗi. Đó là những lúc bé ngồi yên lặng hổng thèm nói năng chi hết, mặt xị xuống, má chảy dài, mắt xụi lơ, lâu lâu liếc trộm coi có ai nhúc nhắc gì không. Ngồi hoài không thấy ai ngó, mọi người vẫn say sưa ngồi tán chuyện, lâu lâu lại cười, càng dỗi nặng.
Bao nhiêu đức tính quý báu của mẹ con không xài lại đi thừa hưởng cái thứ vớ vẩn này. Bố hàng ngày phải vắt óc xem mẹ đang dỗi cái gì giờ gặp phải đối tượng đáng gườm hơn nhiều, nghĩ cũng tội ghê!
Không được mua đồ theo yêu cầu-dỗi; bà nội bế em bé tức là không yêu mỗi mình nữa-dỗi; anh Nam không đón em ở đường mà chờ ở nhà, sao đi chặng đường dài như vậy mà chào đón hời hợt-dỗi; bố dám chê bai mình xí-dỗi; mẹ đi làm về không mua quà-dỗi, ông nội đang sửa xe tay bẩn nên không chịu bế mình-dỗi, chơi với bạn không được cũng dỗi... trăm nghìn lý do để con xị mặt cả ngày và mong chờ cái giây phút tất cả mọi người ùa vào nâng niu, dỗ dành, ngon ngọt. Nếu chờ lâu quá không được sẵn sàng mếu báo hiệu, vẫn chưa ăn thua là òa khóc nức nở. Đã để đến mức này là khó dỗ lắm đây, mà chẳng may nín được, làm lành rồi, chơi rồi nhưng thỉnh thoảng nhớ ra lại gào lên mấy tiếng nữa cho đến tận lúc ngủ, khuyến mại thêm chút phụng phà phụng phịu. 
Thực ra nhiều khi đó chỉ là hình thức báo hiệu con cảm thấy bị bỏ rơi, cô đơn cần sự quan tâm và muốn thu hút sự chú ý của mọi người. Con dỗi như vậy vẫn còn hơn là bực dọc, phá phách, cáu gắt. Con phản ứng kiểu rất đáng yêu của con gái. Nhưng cái gì cũng chút thôi chứ nhiều quá sẽ gây phản tác dụng và khó chịu. Có những lúc nó làm dang dở cho một cuộc đi chơi, mất đi một bữa cơm ngon, tắt ngấm sự háo hức chuẩn bị của bố mẹ, gây khó xử cho người khác và bản thân con cũng sẽ mất vui, mất một số cơ hội, phần quà mọi người giành cho; dỗi là bị thiệt thòi.
Mà dỗi chỉ dỗi được với những người thân thiết với mình, vậy dỗi chi cho cả con và cả người nhà phải suy nghĩ. Cứ nghĩ như vậy nên lâu lâu có việc gì muốn dỗi lại tự nhắc mình thôi đừng có dỗi, nhớ đừng có dỗi, dỗi là thiệt. (không hiểu câu này mẹ nhắc con hay nhắc mình nữa!)


Giấc ngủ êm đềm

Picture
Vào một ngày mùa xuân đẹp trời, một phụ nữ trẻ nhặt được hạt giống lạ nhỏ xíu liền gieo bâng quơ vào chậu cây. Thật kỳ lạ mầm nhỏ đã lên thành cây xanh và nở những nụ hoa xanh thắm. Nụ hoa lớn dần và nở thành bông hoa tím rực rỡ. Cùng lúc đó, người phụ nữ trẻ sinh một cô bé xinh xắn vô cùng. Người phụ nữ trẻ vô cùng vui sướng, bông hoa tím nở từ nụ màu xanh là hoa Cát tường - hoa mang lại may mắn, hoa của con gái cô. 
Từ khi có con gái nhỏ, hai vợ chồng cưng chiều và yêu cô bé vô cùng, niềm hạnh phúc dâng trào trên nụ cười và khóe mắt họ. Họ đặt tên cô bé là Hiền Nhi nghĩa là cô bé thông minh hay người con hiếu thảo.
Tuy nhiên, cô bé sinh ra như cánh hoa tím rất mỏng manh dễ xúc động, hay hờn dỗi và đặc biệt rất thính ngủ; chỉ cần cơn gió mạnh làm hoa nghiêng ngả, bé cũng vậy, chỉ có tiếng động lạ là bé cựa mình thổn thức.
Nhưng bố mẹ chăm cô bé lắm, đêm xuống người bố bế đứng cả đêm để cho bé ngủ. Ban ngày, người mẹ ôm bé vào bầu ngực nóng ấm hát ru êm đềm, người mẹ chủ ý bổ sung vitamin và giúp bé ngủ sâu. Không phụ lòng đôi vợ chồng trẻ, cô bé càng lớn càng xinh xắn, thông minh và ngoan ngoãn đúng như cái tên họ đặt cho. Cô bé đã biết ngủ đúng giờ và trải qua hàng nghìn đêm êm đềm đến sáng, tuy nhiên, bé vẫn dễ tỉnh và khó ngủ lắm, bé vẫn còn mong manh quá!
Bây giờ, đêm xuống là thời gian khó khăn nhất. Mỗi đêm cô bé lại có 1 trò mới để ngủ, nào là bạn gấu nằm cạnh, mẹ kể chuyện, bố ôm... nhưng cũng phải vật vã, lăn qua lăn lại chán mới yên. Nhưng cũng vì thế, vẫn thường có những câu chuyện nhỏ giữa đêm như thế này: người bố dậy xem bóng đá, nhìn con gái yêu quá thơm trộm rồi thì thầm khe khẽ vào tai "Bố yêu con nhất trên đời", bé nở nụ cười thật tươi rồi nói rất khẽ "Bố này" trong khi mắt vẫn nhắm nghiền. Bố lại thì thầm nhỏ ơi là nhỏ "Con yêu bố không?", bố thấy bé gật đầu nhè nhẹ mấy cái rồi lại rơi vào giấc ngủ. Sao đáng yêu thế cơ chứ!




Người chồng lý tưởng

Picture
Tự dưng đọc thấy bài này trên internet: 
Mong ước lớn nhất của phụ nữ khi trưởng thành thường là lấy được một anh chồng biết yêu thương, chung thủy, là chỗ dựa vững chắc cả về tinh thần lẫn vật chất. Hãy cùng lắng nghe 10 điều Eva mong muốn ở nam giới trên Thefrisky để thấu hiểu họ hơn nữa nhé!
1. Điều trước tiên các nàng mong muốn đó là một anh chàng hết lòng yêu thương vợ con. Như thế thật không còn gì bằng.
2. Tiếp theo là tính chung thủy. Chắc rồi bởi chẳng người phụ nữ nào lại muốn chia sẻ chồng với kẻ khác.
3. Chàng là một người biết thấu hiểu, người nàng có thể chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.
4. Ủng hộ vợ hết mình trong công việc để nàng có điều kiện thực hiện niềm đam mê và sở thích riêng.
5. Biết chia sẻ việc nội trợ cùng nàng mỗi khi trở về nhà như giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, chăm con... 
6. Dù không phải là anh chàng có tài ăn nói, nàng cũng mong đôi lúc nhận được "lời có cánh" từ nửa kia.
7. Với nhiều gia đình, tuy phụ nữ không kiếm tiền bằng nam giới nhưng khó có thể phủ nhận được những đóng góp to lớn của họ trong việc xây dựng tổ ấm. Vì vậy, nàng rất cần một người đàn ông biết đánh giá đúng những nỗ lực và cố gắng của mình.
8. Chàng luôn sẵn sàng đưa nàng tới nơi đông người như các buổi tiệc vui tổ chức ở công ty, đi gặp mặt bạn bè... Phái đẹp sẽ hạnh phúc biết bao khi người đàn ông của mình luôn tự hào và hãnh diện về họ.
9. Là người biết chiều theo mong muốn của nàng khi lên giường. Biết thông cảm khi nàng mệt mỏi và luôn âu yếm, vỗ về trước khi "nhập cuộc" thật sự.
10. Điều cuối cùng nhưng lại khó thiếu được trong cuộc sống hiện đại, giá cả ngày càng tăng cao như bây giờ, chính là một anh chồng kiếm được tiền. Dĩ nhiên, chưa hẳn chàng giàu có nhưng chí ít, chàng cũng là chỗ dựa vững chắc về mặt vật chất.

Tính 10 điều với thang điểm 10 cho người chồng lý tưởng em chấm anh được những 9 điểm, số điểm quá cao so với kỳ vọng, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá!
Nguy hiểm đơn giản vì đây vẫn là thời kỳ vàng của hôn nhân, còn một chặng đường dài thật là dài nữa sẽ đi, anh làm sao để giữ vững điểm 9 đó quá khó khăn. Số điểm càng ngày càng tiến sẽ dễ lấy lòng hơn là tụt xuống rồi cố ngoi ngóp lên. Điểm 10 là cái đích quá xa vời và có lẽ khó có thể có thật. Em sợ rằng anh sẽ tự thỏa mãn, tự cao với vị trí ngon lành hiện tại rồi tụt hậu.
Nhưng đùa thế thôi, em nhìn mọi thứ vẫn màu hồng, em không đòi hỏi cao, không câu nệ chuyện này kia, không so đo xét nét nên chấm thoáng hay với em anh như vậy là tuyệt rồi, không hoàn hảo nhưng em cũng có hoàn hảo đâu, nồi sứt phải úp vung sứt nó mới hợp, mới dễ sống.
Cuộc sống mỗi ngày một đổi thay lại thêm bớt 1 vài tiêu chuẩn nữa cho ông chồng lý tưởng, chỉ mong anh chịu khó cập nhật để mãi là người chồng, người cha chất lượng cao

Lý luận kiểu Miu

Picture
- Mẹ ơi, đây là gì?
- Là dấu cộng
- Không phải, là cứu thương đấy! (biết rồi còn hỏi)
- Vừa là dấu cộng, vừa là cứu thương con à

- Miu, không cho tay vào mồm con
- Con có cho tay vào mồm đâu, con để tay ở cằm mà
- Nhưng bố biết kiểu gì con cũng cho tay vào mồm, bố phải quát trước

- Mẹ ơi, kia là cái gì
- Là biển cấm đi ngược chiều
- Bố đi ngược chiều rồi mẹ ơi
(Đoạn này mẹ hơi bị khó giải thích vì bố đang đi 1 mình trên phần đường bên này, ngồi từ tay lái con chỉ thấy các luồng xe bên kia đang phóng ầm ầm ngược chiều qua đầu xe bố).

- Bố ơi, đèn xanh đi nhanh, đèn vàng đi chậm, đèn đỏ dừng lại
- Ừ đúng rồi, đèn xanh bố đi nhé
- Bố ơi đèn đỏ bố phải dừng lại chứ
- Không, bố đi đúng, đèn đỏ là của đường bên kia, con đang nhìn đèn của đường bên kia, bố đang đi đường bên này là đèn xanh mà.

- Bé ơi, ra mẹ bảo
- Con không phải là bé, con lớn rồi, anh cu mới là bé
- Ừ thế Miu lớn của mẹ ơi

- Mẹ ơi, hôm nay ở lớp con lấy cơm bôi lên mặt, rồi các bạn bắt chước con
- Thế cô giáo có mắng không?
- Cô giáo không mắng đâu, cô chỉ nhắc nhở thôi mà

- Ối giời ơi là ối giời ơi, chết rồi!
- Sao con lại nói thế?
- Tại cái này bẩn quá!

- Cục vàng của mẹ ơi!
- Không là cục vàng đâu, con là CỤC TÍM cơ.

- Bố ơi cho con ra kia xem con chó chết
- Ra nó cắn đấy
- Nó chết rồi cắn làm sao được

.......................


Miu và em bé

Picture
Câu chuyện về Miu và em bé bắt đầu rất đơn giản vào một đêm:
- Miu ơi, con thích mẹ đẻ em bé không?
- Có ạ.
- Con biết em bé là gì không mà nói có. Em bé giống như em Bob nhà chị Mai, như Cu nhà anh Nam ý. Mẹ sẽ phải cho em bé ti, phải bế em bé....
Chỉ cần nói đến đây thôi mẹ đã thấy Miu mếu máo hứt hứt và sau đó là khóc oà.
- Thế con có thích em bé nữa không?
- Không đâu.
- Mẹ ơi, mẹ đẻ em mèo cho con chơi cơ, hu hu...
- Đẻ em mèo á? Ừ mẹ đẻ cho con em mèo (sau câu này bắt đầu nín khóc rồi)
- Vầng, em mèo ý, mẹ đẻ em mèo màu đen nhé!
- Không, mẹ đẻ cho con em mèo màu trắng. Em mèo trắng có cái đuôi màu hồng nhé.
Một lúc sau:
- Mẹ ơi, mẹ đẻ 2 em mèo
- Ừ rồi, mẹ sẽ đẻ 2 em mèo, một em màu trắng đuôi hồng, một em màu tím cho con chơi. Thôi con ngủ đi, mai mẹ đẻ cho.
Nhưng đêm đó thỉnh thoảng lại thấy Miu hứt hứt mếu máo, chắc nghĩ ra cái gì đó, không thấy mẹ ôm nói yêu là gào to lên để được mẹ dỗ rồi lúc sau lại tái diễn cho đến khi chìm vào giấc ngủ sâu.

Câu chuyện tưởng chừng chỉ có vậy mà không ngờ nó ảnh hưởng đến con quá lớn, từ đó con phát minh ra câu "Mẹ ơi, mẹ yêu con đi". Mỗi lần không thấy mẹ hoặc bị mẹ mắng là con lại gào lên thống thiết "Mẹ ơi, mẹ yêu con đi" và sán vào lòng mẹ khóc nức nở như bị bỏ rơi. Suốt ngày bám mẹ, ôm chặt mẹ. Mẹ đánh mẹ quát tháo vẫn yêu mẹ nhất trên đời. 

Thực ra mẹ đã biết thừa câu trả lời của Miu nhưng mẹ không ngờ con lại xúc động mạnh đến vậy. Mẹ quan sát từ bé con không thích chơi với những em bé ẵm ngửa, luôn đứng từ xa nhìn và cùng lắm là lại gần nắm tay một cái. Không bao giờ cho mẹ bế các em bé khác. Nhất là khi bác đẻ anh cu, con sinh tính xấu ghen tị với tất cả ai chơi với em bé. Con dỗi bà nội cả ngày vì lý do đơn giản bà đi đón Miu về chơi nhưng trên tay bế anh cu, dỗi cả anh Nam, cả ông nội. Con không bao giờ chịu chia sẻ đồ chơi, thức ăn hay sự chăm sóc cho em, thậm chí có lúc còn mạnh tay. Đến bây giờ khi anh Cu đã lớn hơn, chạy nhảy và nói bi bô con mới đỡ dần nhưng vẫn không yêu anh.

Mẹ đã từng chứng kiến một bé bị sốc khi trở thành chị mặc dù cả nhà đã chuẩn bị tâm lý từ lúc bắt đầu có bầu và cố gắng chia đều tình cảm. Mẹ sợ rằng nếu là Miu có khi còn sốc nặng hơn và rơi vào trầm cảm hoặc phá phách.

Tất cả điều đó cộng với thói ham chơi làm bố mẹ đều nhụt chí khi đề cập đến vấn đề "con thứ hai". Có lẽ mẹ sẽ chỉ có mình Miu thôi, hoặc đến khi bé đi học, nhận thức đầy đủ và bố mẹ cảm thấy quá trống trải dư thừa thời gian sẽ lại hỏi lại câu "Miu ơi con có thích mẹ đẻ em nữa không?".